14/11/2011

Sinh viên đi làm thêm, cái được và cái mất ???

Vẫn biết là một sinh viên, nhiệm vụ học luôn được đặt lên hàng đầu, nhưng ngoài thời gian trên giảng đường, để đảm bảo thêm phần nào những nhu cầu của cuộc sống, hoặc cũng có thể là để có thêm cơ hội tiếp xúc, học hỏi nhằm trang bị thêm những kinh nghiệm xã hội cho mình, có rất nhiều sinh viên đã tìm cho mình những công việc làm thêm.

Mỗi trường, mỗi ngành học có những đặc trưng riêng, nhưng khi một sinh viên đã quyết định đi làm thêm thì họ sẵn sàng làm bất cứ công việc gì. Vì thị trường lao động tuy rộng, nhưng kiếm được một công việc bán thời gian phù hợp với lịch học ở trường thì đâu có dễ dàng gì. Sinh viên đi làm thêm thường tập trung chủ yếu ở một số lĩnh vực như: làm ở tiệm thức ăn nhanh, tiếp thị sản phẩm, bán hàng siêu thị, dạy kèm…, một số hiếm hoi những sinh viên xuất sắc, thêm chút may mắn được thầy giáo cho tham gia vào một số dự án, khoản tiền bồi dưỡng tuy ít ỏi nhưng bù lại được làm đúng chuyên môn, được học hỏi và mở mang các mối quan hệ.

Trong giới sinh viên đi làm thêm thì mục đích của mỗi người cũng khác nhau. Phần lớn họ đi làm thêm là vì điều kiện gia đình khó khăn, khoản “viện trợ” hàng tháng của gia đình không đủ tiền để trang trải tiền học phí, tiền sinh hoạt. Số khác, điều kiện kinh tế khá giả, thì đi làm cho vui, vừa lấp đầy quỹ thời gian trống vừa có tiền rủng rỉnh tiêu xài thêm! Số khác nữa đi làm thêm để có điều kiện tiếp xúc, học hỏi kinh nghiệm thực tế của cuộc sống, coi đó như là bước trải nghiệm ban đầu để có thể vững tin hơn trong tương lai.

Sinh viên đi làm thêm, những cái được thì nhiều người đã rõ, nhưng cái mất thì không mấy ai để ý tới. Nguyễn Thu Thảo, sinh viên năm 3, ĐH KHXH&NV Hà Nội, nhân viên tiếp thị làm việc bán thời cho một hãng dầu gội đầu cho biết: “Em làm công việc này đã được gần 5 tháng rồi, công việc hàng ngày của em là mang những tờ rơi tới từng cửa hàng, hoặc đứng ở ngã tư để phát cho người tiêu dùng và giới thiệu về sản phẩm. Ngoài thời gian trên giảng đường, công việc đã chiếm hết quỹ thời gian còn lại trong ngày của em. Có hôm về đến nhà, người mệt lử, chẳng làm được gì khác ngoài việc ngủ để chuẩn bị cho buổi sáng mai trên giảng đường và một ngày làm việc mới. Em đã phải hy sinh rất nhiều những sở thích cá nhân để có thể duy trì được công việc này đến tận bây giờ”.

Không giống như công việc của một nhân viên tiếp thị, thời gian làm việc ở bên ngoài là chính nên có thể “săn siu” (sunsilk) chút ít về mặt thời gian mỗi khi có việc đột xuất, trường hợp của Hoàng Anh Quân, sinh viên năm 4, khoa Công nghệ Thông tin, ĐH Bách khoa, Hà Nội thì khác. Quân làm nhân viên bán thời gian cho một công ty tin học chuyên về phần mềm. Công việc đòi hỏi Quân phải làm việc tại văn phòng đúng 4 giờ một ngày, kể cả thứ 7. Chính vì vậy mà Quân gặp rất nhiều khó khăn với sự thay đổi về lịch học hoặc có việc đột xuất. Thậm chí, Quân là phải xin rút lui khỏi chức Bí thư Đoàn lớp vì không thu xếp được thời gian.

Trao đổi về việc làm thêm của mình, Quân cho biết: “Em đã may mắn hơn những bạn khác là tìm được một công việc đúng chuyên ngành và có một mức thu nhập nhỉnh hơn so với các bạn đi làm thêm khác. Tuy nhiên, kết quả học tập của em, kể từ khi đi làm thêm, đã bị giảm sút đáng kể. Nhiều lúc em muốn học thêm ngoại ngữ để chuẩn bị tốt hơn cho tương lai của mình nhưng cũng không sắp xếp được thời gian”.

Trên đây chỉ là hai trong số rất nhiều sinh viên đi làm thêm mà tôi từng gặp. Tôi chắc rằng, những người có chung tâm sự như Thảo và Quân cũng không phải là hiếm.

Dọc trên các nẻo đường, nếu để ý, chúng ta sẽ thấy hình ảnh các bạn sinh viên trẻ trung năng động, tươi tắn hòa lẫn trong dòng người đông đúc để bán hàng, tiếp thị sản phẩm, hay phát tờ rơi ngay các ngã tư khi mọi người vừa dừng đèn đỏ. Các bạn làm việc rất nhiệt tình và hăng say, không quản nắng mưa, sớm tối. Họ làm việc bằng sức trẻ, bằng sự quyết tâm và nghị lực phi thường của mình. Dẫu biết rằng cân bằng được giữa việc làm và việc học là điều không dễ, nhưng có lẽ đây chính là những thử thách đầu tiên mang lại cho các bạn những kinh nghiệm quý giá từ thực tế mà không thể nào có được trên ghế giảng đường đại học, để chuẩn bị tốt hành trang vào đời.