28/12/2011


28/12/2011
(1 năm sau ngày 28/12/2010)

Cảm xúc, có thể gọi là một thứ thật mơ hồ, nhưng ngay lúc này và những ngày tháng này đây, em đang định hình đươc nó, đang chạm vào và nghĩ về nó từng ngày. Chỉ 3 chữ cái thôi: DPO!




Đến với DPO bằng một công việc – Sales…


Trước khi nộp CV vào DPO, em đã nghĩ : Không biết có làm được việc không, khi mà mối quan hệ không nhiều, tài ăn nói cũng không có. Down CV về đã lâu, nhưng gần đến ngày chốt mới viết, và gửi. Bởi mục tiêu khi ấy, không phải kiếm tiền, mà là “kiếm một công việc”, em cần phải thay đổi phiên bản nhút nhát của chính mình. Và rồi, phỏng vấn, và pass.

Đơn hàng đầu tiên, khách hàng dễ tính , vậy mà vẫn cứ run, cứ cuống cả lên. Đơn thứ hai, thứ ba,… mười một, mười hai,… hai mốt, hai hai,… Album lưu giữ các đơn hàng trên FB cũng đầy lên theo tháng (mặc dù không thể so sánh được với một số nhân vật “hàng khủng”), nhưng với em, đó là cả bước tiến dài. Mỗi đơn hàng, dù đôi khi có cả bực mình và ấm ức, nhưng bây giờ, đọng lại, đều là những dư vị ngọt ngào, khi biết, mình đã chăm chút từng chiếc áo cẩn thận để mang lại nụ cười cho “những người bạn”.

Từ một sales, em được tiếp xúc với những công việc khác. Dù có thể, ngay lúc này, mình chưa làm được những việc như các anh chị kỳ vọng, nhưng “Em hứa sẽ cố gắng” cho những tin tưởng trao đi sẽ không trở thành vô ích.

Hứa, có nghĩa là sẽ gắng hết sức để giữ lời.


Kết nối với DPO bằng tình yêu…

Trờ thành một DPOer, em có thêm một tên mới: MinHi. Tên FB cũng đổi từ ngày đó. Ngọt ngào lắm khi nghe mọi người gọi tên em thân mật như thế, và lại giật mình khi ai đó đột nhiên gọi Minh Hiền :P

Là một DPOer là nhận được bao nhiêu email đủ nội dung và đặc biệt là những email tỏ tình :”>.

Là một DPOer, là được lê la nhiều quán Café, là cứ cuối tháng được đi liên hoan, là cứ đầu tháng có niềm vui “check tài khoản” … :D

Một thói quen em đã học được khi trở thành một DPOer, đó là “chia sẻ”. Em nói nhiều hơn,cười nhiều hơn, thoải mái hơn khi có thể bộc lộ cảm xúc thực và luôn có cảm giác an toàn. “Cảm ơn cả nhà, bởi em biết mình luôn có một gia đình lớn để được nương tựa và yêu thương.”

Một năm rồi, bỡ ngỡ và lạ lẫm đã qua, choáng ngợp trong lần gặp đầu tiên giờ vẫn còn là sự hâm mộ nhưng không phải những ám ảnh. Những kiến thức học được; những chia sẻ và tâm sự được nghe; những gương mặt và nụ cười thân thuộc; một con đường đã trở thành thân quen, mà đôi khi không biết đi đâu, vẫn vô thức rẽ vào; những lần tụ tập, ăn chơi, … ; những bức ảnh lưu giữ nụ cười của DPO, những note, những status,… Sẽ luôn là một phần trong trái tim em.




Sống với DPOers như một gia đình…

Girl DPO, nữ tính nhưng bản lĩnh và trách nhiệm.
Boy DPO, nhiệt tình, hết mình và nhất là quan tâm đến chị em.

Em rất thích slogan của nhà mình “DPO là gia đình – Thành viên DPO là anh em”

Trong buổi gặp mặt đầu tiên của C4, em nhớ mình đã nói: “Mỗi khi tham gia một tổ chức, em luôn mong muốn đó sẽ thực sự là một gia đình của mình.”, có lẽ, em đã tìm được, Big Family thứ hai rồi DPO ạ.

Một năm rồi đấy, không quá dài cho một công việc, lại càng ngắn so với hành trình tìm kiếm bản thân. Nhưng là thật nhiều những yêu thương lớn lên và lan tỏa.

DPO đã khiến cuộc sống của em có mục đích và ý nghĩa hơn, dù đôi khi không cân bằng được học hành và công việc; dù đôi khi rất thèm một ngày ngủ không phải hẹn chuông báo thức; dù nhiều lần “mèo lười” muốn trốn việc; dù là quãng thời gian “sợ điện thoại, email, FB”, chỉ muốn ẩn mình thật kỹ; … Dù có thế nào, nếu được trở về thời điểm này một năm về trước, em tin, mình vẫn sẽ hành động như thế.

Em yêu cả nhà :X:X

CỨ LÀM VIỆC CHĂM CHỈ, TÌNH YÊU SẼ ĐẾN.........!

P/S: Cái Note này,được viết từ lâu lắm rồi, nhưng thỉnh thoảng lại mang ra sửa, vì phải đợi đúng đến 28/12 mới được public :D
Cảm ơn mọi người đã chịu khó ngồi đọc hết mấy dòng này của em!