06/12/2011

Từ trái tim đến trái tim

Hôm qua tớ chat với một đứa bạn và nói với nó về chiến dịch “Pray for Japan” của DPO. Nó nói với tớ : “Nhật Bản thì thương thật đó nhưng chưa từng nghĩ tới việc sẽ mua một chiếc áo vì Nhật Bản. Kế hoạch này phá sản thôi”... Và đây là lần đầu tiên chúng tớ đã tranh cãi nhau lâu và dài như thế...

“Pray for Japan” làm hoàn toàn là phi lợi nhuận. Khi mà bạn đã bỏ công bỏ sức làm một cái gì đó mong muốn tốt đẹp hơn cho những người xung quanh, để rồi nhận được một câu nói rằng nó chẳng ích gì đâu thì tưởng chừng trời đất đổ sập xuống trước mắt bạn. Hay nói cách khác, chẳng khác gì cảm giác khi nghe kiểu nói :“Mày đi tình nguyện... được lợi gì thế?...”. Đó là cảm giác của tớ khi nghe câu nói tưởng chừng vô tư ấy của đứa bạn.

Bất cứ một điều gì khi làm cũng có thể có những rủi ro nhất định của nó. Vì rằng có những điều người ta không hiểu hoặc hiểu nhầm. Vì rằng người ta nghi ngờ, vì rằng người ta cũng như tớ thôi, cũng lo sợ lòng tốt của mình bị đặt nhầm chỗ... Chẳng có lí do gì để tớ trách cứ hay nghĩ rằng họ là vô cảm. Nhưng tớ biết rất rõ tớ đang làm gì và muốn làm gì. Tớ không hiểu nổi người ta có thể sẵn sàng bỏ tiền ra mua một chiếc áo du lịch làm kỉ niệm, vậy mà tiếc hùi hụi khi mua một chiếc áo ủng hộ hay sao? Chúng tớ không ủng hộ tiền trực tiếp mà làm áo đồng phục vì đơn giản, chúng tớ muốn mỗi người mặc áo này là những lần bạn nói với người khác rằng “Pray for Japan”...

Tớ đã ngồi cả tối với việc duy nhất là nói với đứa bạn của tớ về chiến dịch này. Bỏ công việc, bỏ bài vở, bỏ những cuộc hẹn khác... Vì tớ đã vô cùng lo lắng khi nghĩ rằng nếu những người khác cũng nghĩ như nó, nghĩ rằng đây chỉ là một ý tưởng kinh doanh thu lợi nhuận đơn thuần thì sao?... Và rồi những cố gắng những nỗ lực của chúng tớ sẽ đi về đâu đây???...:-s

Tớ đã cảm thấy áp lực cực kì khi được giao nhiệm vụ viết một bài về chiến dịch này. Rằng phải viết thế nào để mọi người hiểu những gì chúng tớ đang làm và mong muốn làm. Bởi nếu không hiểu đúng, sẽ có người cho rằng chúng tớ đang dùng nỗi đau của người khác để làm giàu cho chính mình... Điều đó thật kinh khủng, thậm chí tồi tệ!!!...>"<

Hôm nay, tớ đọc được những comment trên Facebook rằng: “Không đặt nặng doanh số nên em yên tâm đi” và rằng “Cứ chiến đấu hết mình đi, em sẽ thấy”... Tớ hiểu rằng không phải quan trọng là bán được bao nhiêu áo mà quan trọng là tớ đã làm nên một cái gì trong cộng đồng này... Quan trọng là những yêu thương và nỗ lực của tớ, của mọi người không bị trôi tuột đi mất. Chỉ đơn giản là thế thôi...

Và khi tớ post bài lên Facebook của tớ, cuộc điện thoại lúc 23h đêm bảo tớ mai qua văn phòng xem áo, comment của chị tớ ở Sài Gòn bảo ship áo vào cho chị... Tớ biết những điều xuất phát từ -trái -tim- sẽ- đến- được- với- trái- tim thôi... Và như thế...:"> người ta đã có thể gọi là hạnh phúc chưa nhỉ? :D

PS: "Pray for Japan" là chiến dịch làm áo phi lợi nhuận do DPO tiến hành từ ngày 22/03/2011. Với việc mua một chiếc áo 120k là góp 50k vào quỹ ủng hộ người dân Nhật Bản và giúp chúng tớ truyền đi thông điệp tới những người xung quanh “Pray for Japan”... Thông tin xem tại webside http://dongphuc.org/