03/01/2012

Cảm xúc thành viên - Mai Linh



Kỉ niệm một ngày phỏng vấn.

Trời mưa thật to, tỉnh dậy lúc 6h: “ 7rưỡi là phỏng vấn rồi, có nên đi phỏng vấn ko nhỉ, ngoài trời mưa thì rõ to, ngại dậy thật, thôi cứ ngủ đi, 6 rưỡi mà tạnh mưa thì mới đi… zzzz”


6 rưỡi: mưa vẫn chưa tạnh, có nên đi không nhỉ, nếu đi nhỡ may đc trúng tuyển thì lại đi làm, đi làm thì có tốn nhiều thời gian ko nhỉ? Nếu phải đi nhiều thì  làm sao học được, kì trước điểm đã không tốt rồi, kì này mà còn không học nữa, mẹ mà biết thì chắc là chết :s… hay không đi nữa, đằng nào cũng đang mưa mà :s



5 phút sau: Nhưng đấy là nếu đc trúng tuyển thôi… nhưng mà… nếu không trúng thì sao…. đi cũng phí công lắm :s… Nếu đi thì được biết thế nào là một cuộc phỏng vấn, biết khả năng đến đâu, hay cứ thử đi cho biết? Vì nếu được đi làm thì nhỡ đâu ko phải đi nhiều thì sao, với lại muốn năng động mà lại ko muốn đi nhiều thì có mà điên, thôi cứ dậy trước đã, rồi nghĩ tiếp!
7h: hoàn thành các thủ tục cơ bản của buổi sáng: đánh răng, rửa mặt, thay quần áo………

Reng reng, reng reng…. :
-         Alo
-         Anh Nhất ạ?
-         Uh, anh đây
-         Anh ơi, 7 rưỡi phỏng vấn rồi nhưng bây giờ trời vẫn mưa to lắm, thế có phỏng vấn nữa không hả anh?
-         Hì, có chứ em. Mà ở đây tạnh mưa rồi mà em, chắc chỗ em cũng sắp tạnh mưa rồi đấy
-         Vâng. L
-         Thế anh cho em thêm 10p nữa nhé. Lúc nào em đến thì gọi anh nhé? J
-         J Vâng ak. Thế anh naz. Pp anh.
-         Uh, chào em.
Thế thì phải đi thôi, còn chờ gì nữa, cứ đi đi cho biết, Đi!

 

Lúc bước lên cầu thang quán cà phê gần trường Bách Khoa, thấy hơi hơi run. Cứ như chuẩn bị đi làm việc gì kinh khủng lắm ý…:D. Người đầu tiên ra đón là anh Nhất:
-         Em vào đi.
-         Vâng ak.
Bước vào, nhìn thấy chị Hà, lúc đấy không biết chị ấy là ai đâu, chỉ biết nhìn thấy một chị nhìn thật là sợ, chẳng cười gì cả, chỉ ngồi trong góc, cứ ghi ghi chép chép cái gì ấy. Lúc tôi bước vào chị chỉ ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua tôi một chút rồi lại ghi ghi chép chép.
Sau là anh Nguyên và 1 vài anh nào đó, không nhớ rõ lúc đến phỏng vấn có những ai, chỉ nhớ rõ mặt 3 người thôi: anh Nhất,  chị Hà (vì chị Hà nhìn rất sợ J ), anh Nguyên ( vì anh Nguyên là người phỏng vấn)
Anh Nguyên mời tôi ngồi chỗ đối diện với anh và hỏi một vài câu, cũng không khó trả lời lắm.
-         Em đang học ở đâu?
-         Em học khoa nào, học năm thứ mấy rồi?
-         Em quê ở đâu hay em là người Hà Nội?
-         Em có hay tham gia các hoạt động của trường không? Đã từng làm gì rồi?
…vv…vv….
Tôi cứ trả lời lần lượt từng câu một rồi được đi về… Cũng đơn giản, chứ không khó và sợ như vẫn nghĩ.

Chỉ là một buổi phỏng vấn bình thường nhưng đó là lần đầu tiên tôi được phỏng vấn để vào làm trong một tổ chức đặc biệt… mà tổ chức ấy sau này - là gia đình thứ hai của tôi! ^^

                                                                                    DPO always in our heart! 


C2.Mai Linh
- DPO team -