14/01/2012

Hà Style - Nhìn lại năm 2011




Năm 2011 vừa qua có thể nói là 1 năm mình có khá nhiều điểm thay đổi, có thể nói là 1 năm nhiều thay đổi, nhiều tiến bộ của mình. Trong năm qua mình đã nhận ra nhiều điều, học được nhiều điều, mình đã hiểu bản thân hơn.

Cái thay đổi lớn nhất và nền tảng nhất trong mọi thay đổi của mình, chính là thay đổi trong suy nghĩ:

Đầu tiên và cũng là thay đổi lớn nhất trong mình đấy là mình đã hiểu để có thể sống lạc quan hơn, hạnh phúc hơn, mình cần phải biết chấp nhận: chấp nhận trong mọi chuyện. Chấp nhận ở đây mình nói đến không phải là kiểu buông xuôi hay là phó mặc cho số phận, hoặc mặc kệ thiên hạ… Chấp nhận ở đây nó là việc hiểu sâu sắc bản chất mọi việc và chấp nhận sự thật đấy, để không phải đau khổ vì nó. Nói thế này thì hơi khó hiểu cũng đúng thôi vì nó là cả 1 quá trình mình phải trải qua nó, đau khổ, vật vã, dằn vặt mình nhiều mình mới hiểu ra được điều cơ bản này. Việc chấp nhận này cũng có thể hiểu đơn giản hơn thông qua ví dụ sau:
Khi bạn có tình yêu với động vật, chẳng hạn như chó, mèo chẳng hạn (bạn yêu động vật thực sự, và giả dụ như bạn rất yêu mèo đi) chẳng may trong 1 lần chơi đùa cùng chú mèo yêu của mình bạn bị nó cào cho 1 nhát (vì đùa quá đà 1 chút) lúc ấy thì bạn có cáu với con mèo không? Với mình thì không hề có chuyện cáu với con mèo, mình chấp nhận 1 điều là khi mình chơi với mèo, và mặc dù là mèo và mình thân thế nào thì mình vẫn có thể bị nó cào (cái này là niềm tin từ sâu thẳm mỗi con người rồi – bạn phải quan sát thật kỹ thì mới nhận ra mình có niềm tin này) bạn tin là mèo chỉ là loài vật thì nó hoàn toàn có thể cắn, cào mình bất cứ lúc nào. 


Chính vì niềm tin này nên khi bạn chơi với con mèo thân yêu và bạn bị nó cắn, cào cho 1 cái bạn cũng coi đấy là chuyện bình thường và không hề cáu giận con mèo yêu của mình. Mình lấy 1 ví dụ khác bạn rất yêu 1 người, 2 người yêu nhau thắm thiết, hay ví dụ đơn giản hơn là 2 người bạn chơi rất thân với nhau đi. Và với người bạn thân của mình thì bạn có suy nghĩ thế nào?


 Bạn nghĩ rằng: à, nó là bạn thân của mình thì nó phải hiểu mình, phải biết mình muốn gì, và không bao giờ chơi xấu mình, không bao giờ phản bội mình. Bạn có 1 niềm tin như thế, và vào 1 ngày không mấy đẹp trời, đứa bạn thân của bạn lỡ quên mất cuộc hẹn với bạn, lỡ không nhắn tin cho bạn, nhỡ làm bạn tổn thương… Lúc này thì bạn thế nào, bạn đau khổ, vật vã vì tại sao bạn thân của bạn lại đối xử với bạn như thế và rồi bạn đau khổ với nỗi đau ấy, thậm chí vài ngày, thậm chí là nghỉ chơi với  nhau…


Có phải chăng vì bạn không yêu bạn của bạn bằng 1 con mèo?


Nếu lật lại 1 chút, nếu ngẫm nghĩ 1 chút, bạn hãy nghĩ xem liệu bạn có thể hiểu được chính bản thân bạn không? Trong cùng 1 trường hợp mà cũng có lúc bạn thế này, có lúc bạn lại thế kia… ngay chính bạn cũng không hiểu nỗi bạn thì làm sao mà người khác có thể hiểu nỗi bạn. Hay bạn có đảm bảo là bạn không bao giờ quên bất cứ thứ gì về bạn của mình? Làm gì có chuyện đấy, thế nên đừng có mơ tưởng sai lầm. Đấy điều cơ bản về chấp nhận mà mình đã ngộ ra được là như vậy, nó thực sự rất sâu sắc, chỉ khi bạn thấy mọi thứ xảy ra là điều hoàn toàn bình thường, bạn không bị ảnh hưởng bởi nó nữa thì khi ấy bạn mới thực sự thấy thanh thản, bạn sẽ thấy yêu đời hơn, lạc quan hơn…


Một điều cũng rất quan trọng mình nhìn nhận ra được đấy là: Con người ta có rất nhiều niềm tin sai lầm, ảo tưởng và tin vào cái ảo tưởng đấy


Khi mình hiểu rõ được những mong muốn của mình là những ảo tưởng gán cho người khác thì mình không phải đau khổ, buồn vì chính những suy nghĩ của mình nữa. Cái này thì không dễ dàng có thể nhận ra được, vì nó là những niềm tin, những mong ước được cấy sâu vào bộ não mỗi người, đến độ gần như rất ít người nhận ra được sự tồn tại của nó


Ví dụ thế này cho dễ hiểu nhé: bạn và người yêu của bạn có 1 cuộc hẹn rất đặc biệt (theo bạn là như thế, ví như là ngày kỷ niệm nào đấy của 2 người đi) và bạn bắt đầu tưởng tượng, tối nay người yêu mình sẽ mặc gì, sẽ có điều gì bất ngờ cho mình…bạn tưởng tượng đủ thứ trong đầu và khi hẹn hò bắt đầu, mọi thứ không như bạn nghĩ, người ấy đã không có bất ngờ gì dành cho bạn và bạn thấy đau khổ, dằn vặt người ấy không yêu mình, không quan tâm đến mình….và cứ thế bạn đau khổ với chính những ảo tưởng mà bạn đã gây ra


Khi người ta yêu thương 1 ai đấy thường có tâm mong cầu người ấy sẽ thế này, người ấy sẽ thế kia…, nhưng tất cả những điều ấy là do mình tưởng tượng ra và gán cho họ, và rồi họ vẫn là họ, vẫn là con người bình thường hàng ngày của họ (nhưng rất khác với những gì bạn đã tưởng tượng và gán cho họ) và rồi bạn bảo họ không yêu bạn, và rồi bạn bảo họ không quan tâm đến bạn, và rồi bạn bảo họ không galăng, không lãng mạn như những ngày đầu gặp nhau…Và rồi chính bạn là người đau khổ.


Điều thứ 3 thay đổi trong suy nghĩ của mình là mình hiểu được sâu sắc 1 điều: Bậc cha mẹ lúc nào cũng mong muốn những điều tốt nhất cho con cái và ở họ có 1 tình yêu vô điều kiên, vô bờ bến với con cái của họ. Chỉ là có những lúc sự quan tâm ấy không hợp với mình, không hợp với giới trẻ và giữa 2 thế hệ có ít nhiều tư tưởng khác nhau. 


Để hiểu được điều này thì đơn giản thôi, bạn có thể mở lòng hơn với bố mẹ, hiểu họ hơn và hãy cảm nhận những việc họ làm với bạn bằng con tim. Từ việc nhận ra tình yêu lớn lao này, mình quan tâm bố mẹ nhiều hơn, gọi điện về nhà nhiều hơn, tâm sự với mẹ nhiều hơn, luôn tìm cách giảm thiểu những xung đột từ phía bố mẹ và mình (do tư tưởng khác nhau) một các từ từ và khéo léo nhất. Mình thường xuyên tâm sự với mẹ nhiều hơn, để mẹ cũng nhận ra được 2 điều ở trên như mình.

Từ chính những thay đổi lớn trong suy nghĩ của mình mà cuộc sống của mình thoải mái hơn rất nhiều, dễ chịu hơn rất nhiều, mình ít cáu gắt và giận dữ với người khác hơn, mình thường liên lạc với bạn bè hơn. Và mọi người cũng nhận xét mình thân thiện hơn, vui vẻ hơn, cười nhiều hơn….Và các em không còn sợ chị Hà nhiều nữa.


Trong cuộc sống hàng ngày mình cũng có thêm nhiều thói quen mới tốt hơn: Minh đi tập yoga hàng tuần và cố gắng duy trì nó 1 cách đều đặn nhất có thể, để rèn luyện cơ thể 1 chút. Mình đã bắt đầu chế độ ăn không thịt trong các bữa ăn hàng ngày do mình nấu, khi đi ăn ngoài thì hạn chế ăn thịt. Chế độ ăn này sau 1 khoảng thời gian thực hiện 8 tháng mình bắt đầu có dấu hiệu thèm ăn nhiều hơn, ăn ngon miệng hơn và mình thấy cơ thể rất khỏe mạnh (hiện tại mình không ăn được nhiều thịt nữa, đặc biệt thịt ở ngoài hàng – có thể bị đau bụng). Một thói quen rất tốt nữa mình duy trì đấy là vào thứ 3 hàng tuần mình sẽ mua đồ tươi (cá sống, ốc sống, chim sống…) cái này là cũng tùy nữa mình sẽ cùng bạn của mình phóng sinh những con vật này: cá, ốc sẽ về với nước, chim sẽ về với bầu trời… Nói chung thả về thiên nhiên. Sau nghi lễ phóng sinh thì mình thường đi chùa luôn.


Trong công việc mình cũng đã học được nhiều điều:

Điều đầu tiên và mình cảm nhận sâu sắc nhất chính là: Những điều mình học được, áp dụng nó 1 cách thường xuyên trong cuộc sống hàng ngày và có thể rút ra và nói cho người khác hiểu được thì nó mới là kiến thức của mình và mình mới thực sự hiểu được vấn đề đó


Còn khi bạn chỉ biết nó thôi mà không áp dụng nó hàng ngày trong cuộc sống thì kiến thức đấy mãi là bạn biết, biết, biết mà thôi, nó vẫn là của ông A, bà B … nào đấy mà bạn đã đọc được cái lý thuyết ấy.

Trong quá trình bán hàng mình đã nhận ra: Bán hàng là giải quyết tình huống. Khi bạn gặp gỡ khách hàng cũng là giải quyết tình huống, khi bạn tư vấn cho khách hàng thế này hay thế khác cũng là giải quyết tình huống, khi khách hàng phàn nàn với bạn cũng là bạn đang giải quyết tình huống….

Mình đã hiểu sâu sắc đầy đủ và khá triệt để phương châm hoạt động của tổ chức: Khách hàng là bạn.

Mình hiểu được với bất kỳ sự vật, sự việc, hiện tượng nào thì ưu điểm cũng chính là nhược điểm và ngược lại nhược điểm cũng chính là ưu điểm. Chỉ có điều là đặc điểm đó sẽ là ưu điểm trong trường hợp nào và là nhược điểm trong trường hợp nào. Và mình đã hiểu rõ được điều đấy để có thể hạn chế tối đa nhược điểm của đặc điểm đấy của mình cũng như phát huy tối đa đặc điểm ấy của mình trong trường hợp nó là ưu điểm.

Mình đã học được cách giao việc cho người khác và khi nhận 1 công việc từ 1 người khác giao cho mình. Khi mình giao việc cho ai đấy thì điều quan trọng nhất cần phải chắc chắn là người đấy đã hiểu đúng công việc mình giao và hiểu rõ được mình yêu cầu gì và mong muốn gì ở công việc ấy. Và khi được nhận 1 công việc cũng vậy, mình cần hiểu rõ ý nghĩa công việc mình đang được nhận và yêu cầu rõ ràng của người giao việc. Điều này thực sự rất quan trọng.

Từ những điều thay đổi trong suy nghĩ và học được trong công việc mình nhận ra nhiều điều mới mẻ từ bản thân mình 1 cách rất rõ ràng.

Những điều mình học được, những điều mình thay đổi thực sự đã làm cho mình cảm thấy cuộc sống mình ý nghĩa hơn – 1 câu hỏi mà rất rất nhiều người thắc mắc.

Trong năm tới, mình sẽ cố gắng trải nghiệm nhiều hơn những điều mình đã học được trong năm qua để mình có thể sống: vui, khỏe, có ích hơn. Đặc biệt, có 1 điều mình mong muốn sẽ học được trong năm tới là: SỰ BÌNH ĐẲNG.

Chúc các bạn của tôi, có 1 năm mới thật nhiều trải nghiệm mới, thật nhiều bài học mới, và thật nhiều khám phá mới, sức khỏe và an lành.

Nguyễn Thu Hà - BQT