07/02/2012

Nhìn lại 2011 - Phạm Minh Trang C7

Nhìn lại 2011



bởi Minh Trang Phạm vào ngày 3 tháng 2 2012 lúc 10:38
chiều






Đúng là nhìn lại rất cần thiết để nhận ra tôi của ngày hôm nay có khác gì tôi của ngày hôm qua, những được mất của tuổi trẻ. Mình vẫn thích lắm 4 qui tắc tâm linh mà anh Nhất gửi, không hiểu sao anh Nhất rất hay tìm ra được những thứ hay ho như thế.

"Bất cứ người nào bạn gặp cũng đúng là người mà bạn cần gặp cả. Điều này có nghĩa rằng không ai xuất hiện trong cuộc đời chúng ta một cách tình cờ cả. Mỗi người xung quanh chúng ta, bất cứ ai chúng ta giao lưu, đều đại diện cho một điều gì đó, có thể là để dạy chúng ta điều gì đó hoặc giúp chúng ta cải thiện tình hình hiện tại. "


Bài học cuối cùng mà mình rút ra được từ cả 4 qui tắc là không có ai hay việc gì nên xảy ra theo cách khác, mọi thứ đã xảy ra theo đúng cách nó nên xảy ra, vấn đề là bản thân đã học được gì từ những điều đó, tất cả chỉ đơn thuần là những trải nghiệm.

Nhìn lại bản thân, mình nghĩ mình của ngày hôm nay chịu sự ảnh hưởng từ những thứ mình đọc, nghe, nhìn thấy, được dạy, từ những người mình tiếp xúc hằng ngày, cả những người mình chưa từng gặp. Cái note này là rất nhiều câu chuyện, ai đó đọc xong có thể sẽ thấy thấp thoáng hình ảnh của chính họ trong đó. Tuổi trẻ mà, đôi khi không chung nhịp đập nhưng lại có cùng suy nghĩ !


Năm 2011 có lẽ là năm đánh dấu nhiều sự thay đổi trong suy nghĩ cũng như những biến cố trong cuộc sống của mình, đặc biệt là nửa cuối năm.

Cuối tháng 3 đầu tháng 4, trải nghiệm 1 tháng Xuân Hòa. Sống xa nhà, bạn bè thành anh em. Thực sự trong một tháng đó mình mới thấm thía những vui buồn sướng khổ khi xa nhà, biết thế nào là sống kỉ luật, là tự thân vận động. Cũng nhờ thế mà mình hiểu được những thiếu thốn của những bạn xa quê lên thành phố hay xa tổ quốc lên đường du học. Đôi khi nỗi nhớ nhà, nhớ bố mẹ, nhớ những vật dụng thân quen dài lê thê đến mức chỉ có thể chạy ra lan can nhìn lên trời để tìm được thứ gì đó quen thuộc. Thèm đến thắt bụng những món cơm mẹ nấu, lúc ấy ăn mì gói cũng còn ngon hơn là thịt Xuân Hòa. Và có lẽ sẽ chẳng bao giờ mình quên được nụ cười của mẹ và giọng nói của bố sau 1 tháng từ Xuân Hòa trở về, chắc bởi lâu quá không được nghe và được thấy những hình ảnh và âm thanh thân thương ấy. Cuộc sống có những điều hiện hữu thân quen đến giản dị mà khi xa rồi mới thấy thương và thấy nhớ. Sau một tháng ấy, có lẽ những bài học quân sự, cách tháo lắp súng cũng bay đi hết, về nhà lại quen dần với giờ giấc cũ. Nhưng thứ quí giá hơn mà mình thu lượm được chính là những người bạn, mỗi người trong tập thể S3.3.3 ấy đều rất đặc biệt, những câu chuyện về họ, có rất nhiều từ be bé đến to to, lắp ghép vào thành một khối, mà khi muốn kể ra chả biết lấy mảnh nào để làm điểm bắt đầu. Và quan trọng hơn cả là mình đã nhìn thấy được giá trị của 2 chữ "gia đình".


Đôi lúc nhìn về quãng thời gian trên Xuân Hòa, tớ vừa thấy vui, lại vừa thấy buồn. Tớ vẫn thường nhắc đến cậu như một người bạn cũ. Hảo Nam rồi nhiều người khác không quen khi thấy tớ và cậu không còn đi cùng nhau nữa. Có gì đâu, chuyện gì đến phải đến, nhỉ. Những người yêu nhau thì dù có chân trời góc bể họ cũng sẽ tìm được cách để đến được với nhau, kiểu gì tớ cậu cũng ở trên quả đất này chứ đi đâu. Tớ không vội, tớ vẫn còn quí cậu nhiều, nhưng tớ cần thời gian để trưởng thành. Cũng đã 20 tuổi rồi nên tớ tin mỗi người đều có những lý lẽ riêng để lựa chọn con đường mình bước đi và có trách nhiệm với lời nói cũng như hành động của chính mình. Cuộc sống đơn thuần là lựa chọn, nếu muốn sống tốt hơn, hãy lựa chọn tốt hơn. Tớ thì chỉ làm những gì tớ cho là đúng, chắc là cậu cũng thế, nhỉ.


Tháng 6
...
Tháng 10

đánh dấu sự ra đi của một tình bạn ...

Cả 2 trường hợp có lẽ mình đã làm tất cả những gì nên làm, giả sử có làm lại mình vẫn sẽ làm như thế.

Tháng 11, dồn nén rất nhiều thứ cảm xúc khó chịu, lại chuẩn bị cho đợt thi cuối kì ở trường, mất hứng kinh khủng. Nhưng thời gian này cũng khiến mình thay đổi suy nghĩ nhiều nhất. Giả sử mọi thứ cứ êm đềm trôi đi thì cuộc sống chắc buồn tẻ và nhạt nhẽo lắm, khi người ta thấy dễ chịu với mọi thứ xung quanh, người ta sẽ bằng lòng chấp nhận nó như thế. Bạn cứ lẩm nhẩm, phải giảm béo, phải giảm béo nhưng cho đến khi nhìn thấy thân hình béo trục của mình trong gương, bạn vẫn tiếp tục ăn. Chính những thứ không vui đã bắt mình phải thay đổi. Rồi như một sự tình cờ, mình đến với DPO.


Mình bị đưa đẩy request vào event Tuyển dụng C7. "Đồng phục DPO, thỏa sức sáng tạo" khi ấy dưới con mắt của mình, có một liên tưởng hết sức trẻ con, kiểu như phòng tranh để mình nhảy vào thỏa sức vẽ ý. Băn khoăn giữa Design và Sale, cuối cùng mình chọn Sale. Thứ nhất, mình đoán là kĩ năng Sale của mình không tốt lắm, vẫn còn khá mới mẻ với mình nên muốn thử sức. Thứ 2, vì kém nên càng phải trau dồi học hỏi. Bây giờ nghĩ lại có khi vì apply vào Sale mà được chọn, chứ bên Design các bạn toàn được học bài bản, khá là nguy hiểm.

20/11: nộp CV cùng với Chi. Lúc ấy cả 2 đứa đều rất hăm hở kiểu lần đầu viết CV, mình còn nói đùa lỡ 1 trong 2 đứa được chọn đứa còn lại chắc buồn lắm nhỉ. Chi thì vẫn nhăn nhở bảo chả sao hết, đứa kia khao thôi. Rồi thì check mail hằng ngày đều như vắt chanh, nhiều lúc hi vọng tưởng như tắt ngóm, mình cứ xác định là không được đi rồi không được thật thì cũng đỡ buồn.

14/12: Pass vòng CV.

17/12: Phỏng vấn.

19/12: trở thành CTV của DPO.

Nhớ lại cảm giác từ lúc nộp CV đến lúc trở thành một CTV thực sự, mệt rã rời nhưng niềm vui rất trọn vẹn. Ngày mai thi, hôm trước đi phỏng vấn, sáng thi, chiều đi đào tạo, 26 Tết ngồi chạy deadline. Trên mặt trận nào mình cũng có những người đồng đội, facebook, mail, 4rum, Yahoo, các Xe Lu rồi các anh các chị, các C cũ lúc nào cũng nhiệt tình. Nhiều lúc gửi mail hỏi han này nọ các anh chị nhiều quá mà mình thấy cũng thương thương các C cũ, chắc là bị hoa mắt rồi chóng mặt lắm ý. Mình còn nhớ có lần hỏi anh Quyền, DPO đã thay đổi anh như thế nào, anh trả lời cái này phải nói vài tiếng có khi cũng không hết được. Những điều xuất phát từ trái tim thì sẽ đến được với trái tim, bây giờ thì mình cũng đã cảm nhận được tình cảm mà các C cũ dành cho C7, thấy sự gắn bó với DPO đang lớn dần lên. Có lẽ với mình, đó là một trong những thay đổi lớn nhất.


Ở DPO, môi trường hoàn toàn thân thiện. Khó có thể tìm thấy ở tổ chức nào mà sếp ngồi chém gió thành bão, đánh dạt cả người nghe ngồi dưới. Rồi những cuộc thi vote xem ai là người "bựa nhất DPO", "cao thủ chém gió DPO", "thành viên được yêu thích nhất DPO" ... kiểu rất xì tin mà phần lớn rơi vào ban điều hành với ban quản trị. Lúc bình chọn các danh hiệu chết cười. Còn cả ngôn ngữ của các sếp nhà mình ox với bx mãi sau mình mới ngộ ra. Nỗi ám ảnh khuôn mặt lạnh lùng hôm phỏng vấn của chị Hà cũng theo đó mà biến mất dần. DPO luôn đề cao sự chủ động, tính ham học hỏi. Mình rất nhớ một câu nói của anh Nhất:"Ai muốn tờ tiền này trên tay anh", có duy nhất một người chạy lên. "Mình muốn cái gì, mình thích cái gì, khi người ta cho mình cơ hội phải chủ động xông lên mà giành lấy". Cuốn sách "The Secret" dù đã trở thành cuốn sách bán chạy phổ biến trên thế giới nhưng triết lý mà nó đưa ra "những gì bạn nói và nghĩ sẽ trở thành hiện thực" mình không hoàn toàn tán thành cũng bởi thế. Quyết tâm mà thiếu hành động thì cũng chỉ là sự tự lừa dối mình. Đứng lên và thực hiện những gì mình nói và nghĩ, chúng mới trở thành hiện thực. Với những gì anh Nguyên, anh Nhất, chị Hà và các C cũ đã làm, mình tin rằng mục tiêu của DPO trong những năm tới mà anh Nhất nói với chúng mình là rất thật.


Đó cũng là những ngày tháng mang dấu ấn của tình bạn, tình thầy trò. Nhớ những đêm onl yahoo, xong Chi nhảy vào alo chỉ để biết mình vẫn thức và nhắc nhở đi ngủ. Những lần điện thoại, chat chit, du kí Hà Nội, chả kể thời gian, dù là ngày nghỉ hay là vừa gặp nhau ở trường học. Cảm thấy mình may mắn và ấm áp lắm. Rồi những lần hẹn hò với Tú, Hoàng, chồng Ngơ, Linh em, 7 đứa đập phá cái phòng kara rồi cười rũ rượi. Vẫn nhớ khoảng thời gian cấp 3 cùng nhau chống lại sự đàn áp của mụ béo, mồi lần buồn buồn lại mơ tưởng những ngày xưa cũ. Lâu lắm mới lại nói chuyện rồi chém linh tinh với con bò Trung Anh rồi không hiểu ăn gan gì mà một mình lái xe tha được guitar về nhà mà không có bao đàn, không hiểu sẽ trả kiểu gì nữa. Rồi Tuấn về, chả đi chơi được mấy mà lại nợ thêm một bữa khao. Cô Lợi và thầy Đức, sau cả một khoảng thời gian dài không gặp nhưng mọi thứ vẫn thế. Chỉ cần ngồi xuống là cả trò cả thầy lại tuôn ra bao nhiêu là chuyện, ti tỉ thứ trên đời mà càng ngẫm càng thấy lời thầy cô sâu sắc. Người ta bảo làm nghề giáo vất vả nhưng tiếp xúc nhiều với học trò nên tâm hồn trẻ mãi ngắm nghía những lời chúc học trò viết cho thầy thì mới thấy là đúng thật.
 
Khi biết nghĩ hơn, mình càng thấy những giá trị nguyên thuỷ và cơ bản nhất mới thực sự bền chặt.


Cuộc sống càng hiện đại người ta càng ỷ lại vào công nghệ và phụ thuộc vào thế giới ảo. Càng này càng có nhiều người kết bạn với những người họ không thật sự quen, viết những điều họ không thật sự nghĩ, sử dụng những khuôn mặt không thực sự là họ, comment những điều họ không thật sự quan tâm. Sống ảo cũng có những thú vui nhưng chắc cuộc sống sẽ tuyệt vời hơn nếu người ta dành cho nhau những nụ cười, những cái ôm, những lời quan tâm động viên ở ngoài đời thực. Sống trong thế giới ảo có lẽ thoải mái hơn nhưng bước ra ngoài đời thực chắc là sẽ sống thọ hơn, có mất điện hay cắt net thì vẫn thở được. Mình phát sợ lên khi gặp những người mà trên mạng xã hội một kiểu, thể hiện ngoài đời thực một kiểu, sợ hơn nữa là một lúc nào đấy cũng bị nhiễm thói quen giả dối như thế. Thi thoảng hay có tin đồn facebook sắp đóng cửa, mình cứ lầm nhẩm sập luôn để để nhà nhà rủ nhau quay về những giá trị xưa cũ. Thế mà mãi có thấy sập siếc gì đâu.

Ừ thì lại thở dài tặc lưỡi, than ôi, bao giờ cho đến ngày xưa ...



Nhìn lại những gì đã qua và thầy mình giống như người bộ hành đang tua lại thước phim ghi nhớ và đánh dấu những mảnh đất mà anh ta đã đặt chân. Cảm thấy rất mãn nguyện, hạnh phúc vì đằng sau là tuổi trẻ, phía trước cũng là tuổi trẻ. Tuổi trẻ hào phóng và sục sôi, "tuổi trẻ điên cuồng và rồ dại"." Tuổi trẻ - tự bản thân nó đã là một tài sản, tự bản thân nó đã hàm chữa ánh sáng và hạnh phúc, khi bị dúi xuống bùn, cơ hội để nó vẫn toả sáng và thăng hoa sẽ lớn hơn so với khi bạn già đi. Lúc đó là lúc phép thử còn màu nhiềm, con tốt đỏ trong tay có thể còn phong Hậu, bạn có thời gian làm hậu thuẫn và chân trời vẫn còn gợi nhiều thôi thúc". Sau cả một chặng đường, điều quan trọng nhất không phải là bảng thành tích, không phải ngồi đắn đo những câu chuyện xem ai đúng ai sai mà đó là những quyết định. Tuổi trẻ trưởng thành và lớn khôn nhờ những quyết định. Có những người thích chọn con đường gian nan nhiều thử thách, có người thích đi con đường êm ái nhẹ nhàng, mỗi con đường đều có những phần thưởng và cái giá riêng. Và khi đã quyết định rồi hãy cố hết mình để làm tốt nó, mỗi người khi cầm lái con thuyền cuộc đời mình đều cần có trách nhiệm với con thuyền ấy, đưa nó đến nơi bạn muốn. Còn nếu tự bạn không cầm, người khác sẽ cầm lái hộ bạn.



Có một may mắn khác của tuổi trẻ nữa mình nhận thấy sau những ngày tháng hối hả là khi còn trẻ, người ta cũng lớn rất nhanh. Đôi khi chỉ là vài ba tháng thôi, con người ta đã khác, cũng là một quyển sách, tháng trước đọc còn chưa hiểu lắm, tháng này đọc đã thấy đúng sao là đúng rồi.

Bạn có thể bảo mình trẻ con, bồng bột, không quyết đoán, hâm đơ, không mạnh mẽ nhưng sau tất cả nhìn lại mình vẫn thấy mình đã thực sự dũng cảm, ở những thời điểm mệt mỏi nhất, mình đã cố gắng hết sức, không buông xuôi và nếu có làm lại, mình sẽ vẫn làm như thế.

Và bây giờ, cuộc hành trình của 2012 mới chỉ bắt đầu …



 ·  ·  · Chia sẻ

  • Bạn, Dương Thủy, Thạch Minh Trang, Tu Oanh

    Vu
      20 người khác thích điều này.

    • Anh Duy Nhất Bài viết dài và rất ý nghĩa em ạ ♥.
      ngày 3 tháng 2 lúc 10:45 chiều ·  ·  2


    • Đạt Bầu Có thầm yêu trộm nhớ mất rồi :((.. mất 1 cơ hội rồi :((... Cơ mà đợt Xuân Hòa ko bị cái bệnh gì mà nghe bảo phải có phòng cách ly ah =))))))
      P/s: Sau này có đk cho mình đi du kí vs nhá :X

      ngày 3 tháng 2 lúc 11:04 chiều ·  ·  1


    • An Tran thanks chia sẻ của Trang nha, thực sự thú vị và ý nghĩa, tuổi trẻ là để cháy, và những dòng của Trang thực sự inspiring đấy ♥,mong ko chỉ những ng đc tag,mà cả các dpoers khác nữa cũng sẽ đọc đc bài viết:x
      ngày 3 tháng 2 lúc 11:25 chiều ·  ·  2


    • Min Hi một note khá dài, chị vừa đọc xong... cảm ơn em, vì đã cho chị thấy nhiều điều, và, một chút thôi, nó cho chị động lực để phấn đấu... cảm ơn em >:D<
      ngày 3 tháng 2 lúc 11:37 chiều ·  ·  2


    • Chi Yến Hoàng vừa gội đầu xong ^^! Chả hiểu sao dạo này lại thích đi ngủ muộn ==", nốt tuần này thôi, tuần sau sẽ về lề thói cũ :)). Đang định đi ngủ, nhưng ngứa tay lại mở fb, tự dưng tạo hứng cho tớ viết note, kiểm điểm bản thân :)). Hi vọng lần này viết xong không bị mạng đơ như mấy lần trước. Nhợn ngủ chưa thế :))
      P/s: thứ 7 tuần sau chúng mình sẽ tổ chức Valentine với nhau bằng việc đi du kí, chỉ 2 chúng mình thôi =)))))))))

      ngày 3 tháng 2 lúc 11:42 chiều ·  ·  1


    • Đạt Bầu Nói đùa chứ đọc đi đọc lại 3 lần mất rồi =))))))))
      ngày 3 tháng 2 lúc 11:45 chiều ·  ·  2


    • Chi Yến Hoàng 
      tớ đã viết được khoảng 1/3 tâm trạng và cảm xúc nhưng lại không thể tiếp tục type... Quá khứ giúp con người ta mạnh mẽ và trưởng thành hơn nhưng nó cũng khiến ta cảm thấy nhói đau. Tớ không dám viết tiếp vì sợ nó sẽ lấy đi nước mắt của tớ....Xem thêm

      Thứ Bảy lúc 12:41 sáng ·  ·  4


    • Vũ Duy Nguyên Em đang có nhiều thứ ! thật tuyệt vời đấy. Chúc 2012 những điều tốt đẹp sẽ tới, và những trải nghiệm sẽ tràn đầy :X.
      Thứ Bảy lúc 10:53 sáng ·  ·  1


    • Chim Ri vợ tui viết hay qá :-bd.cta phải tếp tục đi chơi dài dài nhé ;)
      Thứ Bảy lúc 10:53 sáng ·  ·  2


    • Eck' Nmp Yêu trag qá trang uiiii:x
      lúc Thứ Bảy lúc 1:53 chiều qua di động ·  ·  1


    • Kawaii Buta a viết hay và cảm động quá T.T
      E thật ngưỡng mộ a
      Ko biết đến bao h e có thể đc cái nghị lực như a ko nhỉ :((
      Chúc a luôn đúng đắn khi chọn lựa ^^
      E yêu a lắm ♥

      Thứ Bảy lúc 3:48 chiều ·  ·  1


    • Hast Nguyen sợ chị thế cơ. chúc e có thêm nhiều trải nghiệm tốt đẹp trong năm 2012 nhé
      Thứ Bảy lúc 8:47 chiều ·  ·  1


    • Minh Trang Phạm 
      cám ơn mọi người nhiều lắm ạ. Hí hí. được khen thích quá :x


      Anh Duy Nhất: viết ngắn về sau đọc lại em sợ quên mất điều gì đó. Với em những chuyện đã xảy ra đều đáng nhớ. Anh Nhất có viết note dài hơn thế này em vẫn đọc ạ ;)


      Đạt Bầu: ukie. Vụ tụ tập Xe lu cậu cứ hẹn ngày đi nhé. Mà sao biết vụ cách li, tớ có kể à ?!?! Hồi đấy tớ bị thủy đậu. Huhu :((

      An Tran: thanks ấy nhé, trưởng phòng nhân sự thật tuyệt vời. Hehe :D

      Min Hi: Chị Min Hi cũng là một trong những đối tượng bị em hỏi nhiều. Ai bảo chị là thành viên xuất sắc ;))

      Chi Yến Hoàng: cmt của Chi cũng đủ để viết thành cái note rồi đấy.Hi vọng Chi sau những giọt nước mắt sẽ ngày càng trưởng thành và mạnh mẽ hơn nha :X

      Vũ Duy Nguyên: cũng chưa nói trước được điều gì ạ. Em sẽ cố gắng hết sức, hi vọng vẫn được ở lại cũng anh và mọi người ạ ! Trước hết là phải tìm được đơn hàng đầu tiên để đầu xuôi đuôi lọt. Em cũng đang lo lắng lắm ạ :-ss

      Chim Ri: vợ chồng ta là không xa nhau được. Hôm trc vợ không đi được tiếc quá, hẹn c với Hoàng dịp khác nhé :D

      Eck' Nmp: chị cũng yêu em :>

      Kawaii Buta: cảm ơn em. Mọi thứ trước mắt còn khó khăn lắm, yêu em hihi :x

      Hast Nguyen: với em thì ấn tượng đầu tiên chả bao giờ bị hằn sâu cả ạ. Bây giờ chắc là vẫn sợ chị nhưng quí chị nhiều hơn. Người ta đến với nhau bằng những cái bên ngoài và ở lại bằng những cái bên trong. Em chúc chị và anh Nguyên mãi là ox và bx của nhau nhé >:D<

      Thứ Bảy lúc 11:23 chiều ·  ·  5